Nàng ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn hắn mặc quần áo xong, trước
khi đi hắn lại cười nói: "Nếu nàng rãnh, làm thêm cho trẫm một cái hà bao
nữa đi."
Lục Khê sững sờ, xưa nay chỉ có phi tần chủ động làm cho hắn, chứ làm
gì có tiền lệ hoàng thượng phải mở miệng yêu cầu? Nàng gật đầu, lộ ra nụ
cười hiểu ý: "Dạ, tần thiếp lĩnh chỉ."
Minh Uyên cũng cười: "Ai nói đây là thánh chỉ?"
"Không phải thánh chỉ thì là cái gì? Hoàng thượng mở lời sai bảo, đối
với tần thiếp mà nói giống như thánh chỉ."
Lại thấy Minh Uyên cúi người hôn xuống gò má nàng một cái, dùng âm
lượng nhỏ đến mức cung nữ đứng phía sau không nghe thấy đươc: "Thê tử
làm hà bao cho trượng phu, cũng xem là thánh chỉ sao?"
Lục Khê không lên tiếng, trong mắt đột nhiên có cảm giác ướt át, chỉ có
thể im lặng nhìn hắn, cảm giác vui mừng cùng không thể tin từ nàng truyền
tới khiến nội tâm Minh Uyên dậy sóng, rốt cuộc không nhịn được cầm tay
của nàng, dịu dàng nói: "Trẫm đi trước."
Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn ra cửa, cảm giác ướt át trong mắt Lục
Khê dần dần biến mất, bên môi lộ ra một nụ cười thản nhiên.
"Bích Chân."
"Có nô tỳ."
"Hôm nay chúng ta đi lấy thêm một ít hoa dạ lan, may thêm hà bao
mới."
"Vâng"