Người ngoài cửa cúi đầu cười hai tiếng, Đức Phi lập tức quay đầu lại,
phát hiện Nguyệt Dương phu nhân đang đứng ở bên ngoài.
"Ngươi đến đây làm cái gì?" Nàng ta lạnh lùng nói.
Ánh Ngọc đẩy cửa ra, Nguyệt Dương phu nhân duyên dáng thướt tha
thẳng bước đi vào, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng, sóng mắt như nước, cực kỳ
nhu hòa: "Hôm nay tỷ tỷ phải cô đơn ở Nhụy An điện, không ai làm bạn,
muội muội cảm thấy lo lắng. Vì vậy cố ý đến đây thăm tỷ tỷ, mong rằng có
thể giúp tỷ tỷ giải trừ ưu phiền."
Đức Phi lạnh lùng nhìn nàng ta: "Làm phiền muội muội, lúc trước, thân
thể tỷ tỷ không tốt nên trú ngụ lâu dài trong cung nội, đã quen một mình
yên tĩnh, không có gì phiền não. Chỉ sợ muội muội đã lo lắng thừa rồi."
Nguyệt Dương phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười, đến gần nàng ta, làm
ngơ ý muốn đuổi khách của Đức phi: "Tỷ tỷ nói sai rồi, một mình cô độc
sao có thể tốt được chứ? Ví như muội muội đây, hàng ngày nghe Hạo Diệc
đùa bỡn ầm ĩ, làm nũng, mặc dù phiền lòng, nhưng nếu một ngày thiếu
vắng những âm thanh này, muội muội thật sự sẽ cảm thấy không quen."
Nói tới đây, nàng ta dừng lại, ra vẻ hối lỗi “a” một tiếng, ngượng ngùng
cúi mâu: "Muội muội thất lễ rồi, quên mất hôm nay tỷ tỷ chỉ có một thân
một mình, Đại hoàng tử lại không có bên cạnh, mong tỷ tỷ chớ trách."
Đức Phi lạnh lùng hừ một tiếng: "Đủ rồi, ngươi muốn chế nhạo muốn
giễu cợt thì cứ tự nhiên, nhưng đừng có bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu,
dịu dàng vô hại đó, thật khiến ta buồn nôn! Tới giờ hoàng thượng còn chưa
nhìn thấu được con người thật của ngươi, nhưng ta thì rất rõ. Ngày trước
khi lập hậu đó, rõ ràng là ngươi tới giật giây bảo ta cùng nhau đối phó với
hoàng hậu, kết quả đến cuối cùng lại biến thành một mình ta đối đầu với
nàng ta! Sở Nguyệt Dương, ngươi rất giỏi mưu kế! Ngươi hại ta phải sống
một mình đằng đẵng nơi thâm cung, đến cả con trai ruột cũng phải đưa cho