hoàng hậu! Hôm nay lại hại ta bị biếm vào lãnh cung, đồ tiện nhân nhà
ngươi! Cút ra ngoài cho ta!"
Nguyệt Dương phu nhân ngay cả mày cũng không nhíu, vẫn ôn nhu dịu
dàng nói: "Tỷ tỷ nói muội muội hại tỷ trở thành như hôm nay, sao lời này
muội muội nghĩ hoài vẫn không hiểu nhỉ? Chuyện hoàng hậu rõ ràng là do
tỷ không thức thời, đã biết hoàng thượng quyết ý muốn lập nàng ta làm hậu,
nhưng vẫn ngu ngốc tin vào lời nói giận dỗi của muội muội, chạy đi gây sự
với nàng ta, mất đi Đại hoàng tử cùng tâm của hoàng thượng, kết cục này
đều là do tỷ tỷ gieo gió gặt bão. Còn hôm nay, nếu không phải là do tỷ tỷ
một lòng muốn mượn chuyện hạ độc giá họa cho ta, sao có thể rơi vào kết
quả bị đày đến lãnh cung chứ?"
Đức Phi cười ha ha: "Đúng vậy, hôm nay ta bại bởi tay ngươi, giá họa
cho ngươi cũng không thành công, ta nhận mệnh! Nhưng Sở Nguyệt
Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể đắc ý cả đời sao? Hãy chờ xem, ngươi
cũng đã “hoa tàn ít bướm” rồi, cho dù ngươi huy hoàng hơn ta, nhưng có
thể duy trì được bao lâu đây? Ha ha ha, ngươi không phải là hoàng hậu,
không thể vững vàng ngồi ở hậu cung khi nhan sắc đã tàn phai, chẳng lẽ
ngươi không sợ những phi tần trẻ tuổi hơn sẽ vượt qua mình sao? Tiêu
chiêu viện, An Uyển nghi, Lục Phương nghi, Kha Lương Viện, nhiều tài tử
mỹ nhân như vậy, mấy năm nữa, hoàng thượng còn có thêm các tú nữ mới,
ngươi cho rằng ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu?"
Ánh mắt của Nguyệt Dương phu nhân dần dần ngưng trệ, sắc mặt biến
đổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa nói: "Tỷ tỷ còn có tinh lực lo lắng cho ta,
chẳng bằng tự lo cho mình đi, lãnh cung này dột nát như thế, nghe nói ngày
trước có không ít chủ tử chết ở đây. Hơn nữa hôm nay tỷ tỷ rơi vào kết quả
thê thảm thế này, không biết tương lai Đại hoàng tử còn có gì tốt đẹp được
nữa. Muội muội cảm thấy rất lo lắng cho tỷ tỷ đó."
Đức Phi lạnh nhạt nói: "Đa tạ ngươi đã quan tâm, nhưng hôm nay ngươi
lợi dụng sự đồng tình của Lục Phương nghi, ngươi không sợ hoàng thượng