vừa khôi phục sự sủng ái đối với ngươi vừa cảm thấy nàng ta còn dịu dàng
thiện lương hơn ngươi, từ đó càng thêm yêu mến sao?"
Nguyệt Dương phu nhân che miệng cười khẽ: "Tỷ tỷ nghĩ rằng muội là
người thiếu thận trọng như vậy sao? Sẽ để lại uy hiếp cho chính mình. . . . .
. Ha ha, tỷ nghĩ muội cũng ngu xuẩn thiếu đầu óc như tỷ sao!"
Nàng ta ưu nhã xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý ánh nhìn
sắc lạnh như dao ở sau lưng, dẫn theo Ánh Ngọc đi ra khỏi Nhụy An điện,
chỉ để lại một câu: "Tỷ tỷ tự giải quyết cho tốt đi, muội muội sẽ thay tỷ
chăm sóc cho Đại hoàng tử."
Những lời này tràn đầy thâm ý, khiến máu toàn thân Đức phi như ngừng
chảy, cả người rét run: "Sở Nguyệt Dương, ngươi mà dám làm hại Hạo
Trinh thì dù ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!"
Nguyệt Dương phu nhân nhìn cánh cửa đang được cung nữ khép lại,
xuyên thấu qua miếng giấy dán rách nát nở nụ cười xinh đẹp: "Chỉ sợ dù tỷ
tỷ có biến thành quỷ cũng sẽ đấu không lại muội muội."
Xoay người rời đi, tay áo tung bay, không thiếu phần tao nhã.
Mấy ngày sau, lúc Minh Uyên còn ở Hoàng Lăng làm lễ tế tự thì Cao
Lộc vội vã đi vào ghé lỗ tai hắn nói nhỏ, Minh Uyên ngẩn ra, vừa xong điển
lễ liền đi đến chỗ của Nguyệt Dương phu nhân.
Hôm sau trời vừa sáng, chúng phi tần đến thỉnh an hoàng hậu thì liền
nghe được một tin —— Nguyệt Dương phu nhân lại có tin vui.
"Đây quả thực là chuyện tốt, hoàng thượng vốn ít con, nếu Nguyệt
Dương phu nhân lại có thể lại giúp hoàng thượng hạ sinh thêm hoàng tử
công chúa, quả thực là phúc khí của Ngự quốc chúng ta." Hoàng hậu vừa
nói vừa mỉm cười, giống như thật sự mừng cho nàng ta, chỉ là sắc mừng ấy
không đạt đến khóe mắt.