Phượng Cầm đáp: "Lục Phương nghi đưa tới một chiếc gối Kim Ngọc
Mãn Đường, một chiếc đèn Trường minh."
Nguyệt Dương phu nhân nhíu mày: "Không có thuốc bổ hay gì khác?"
"Không có, phu nhân."
Những phi tần khác ngoài vật dụng ra, đều tặng thêm thuốc bổ, chỉ có
một mình Lục Khê là không tặng thêm gì.
"Được rồi, các ngươi lui xuống đi." Nguyệt Dương phu nhân trầm tư
vẫy tay cho họ lui xuống làm việc, nhưng mà trong nội tâm đã sớm có
phương án.
Tốt, Lục Phương nghi quả thực cẩn thận, nếu đã có lòng phòng bị mình,
tất nhiên sẽ không đưa tới vật gì có khả năng khiến mình sinh non. Cho dù
có hơi thất lễ, cũng nhất quyết không để lại nhược điểm.
Trong Nhạc Thanh điện, Lục Khê vừa thêu hà bao, vừa dặn dò Vân Nhất
cùng Bích Chân: "Sau này phải cực kỳ cẩn thận từ lời nói đến hành động,
đặc biệt là phải chú ý đến vị trong Trường Nhạc cung kia. Bây giờ nàng ta
đang có long chủng, các ngươi phải tận lực mà đi đường vòng, không được
đến gần nơi đó nửa bước, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết."
Dừng một chút, nàng lại nói với Bích Chân: "Ngươi đi truyền đạt lại ý tứ
của ta cho mọi người trong điện biết, nếu ai cố ý vi phạm, thì cứ thẳng tay
xử lý."
Nàng luôn là một chủ tử hiền hòa, chưa từng xử phạt nặng nô tài nào,
nhưng hôm nay lại nói ra những lời này, hiển nhiên là tình thế rất nghiêm
trọng.
Bích Chân gật đầu đáp: "Nô tỳ hiểu."