Vân Nhất cũng có chút lo âu: "Chủ tử có ơn với nàng ta, sao nàng ta có
thể lấy oán báo ơn như vậy được?"
Bích Chân có chút trách cứ nhìn nàng ta một cái: "Ngươi đã ở trong
cung này lâu rồi, sao còn có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy hả?
Trong cung này vốn không có ơn nghĩa, nếu không sao lại có nhiều chủ tử
chết thảm như vậy chứ."
Lục Khê cười cười: "Được rồi, ta cũng chỉ muốn đề phóng những rắc rối
có thể xuất hiện thôi. Dù sao Nguyệt Dương phu nhân cũng là một người
thông minh, dù ngày đó không có ta, chắc chắc nàng ta cũng sẽ nghĩ ra cách
khác để phục sủng, nếu có ơn thì cũng chỉ là giúp nàng ta đạt được mục
đích sớm hơn mà thôi."
Nàng cúi mâu tiếp tục thêu hà bao: "Các ngươi nói thử xem, ta nên thêu
hoa hay là thêu chim muông thì tốt hơn?"
Thêu đã lâu, Lục Khê có chút mệt mỏi mệt mỏi, vuốt vuốt mi tâm, đặt rổ
may vá xuống bàn, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi.
"Chủ tử, mệt mỏi thì đi nghỉ một lát đi, nô tỳ tiếp tục phối màu giúp
người, khi nào người dậy thì làm tiếp." Bích Chân nói.
Vân Nhất đưa tay đỡ nàng, không ngờ mặt Lục Khê đột nhiên tái đi, cúi
đầu nôn ọe, dọa Vân Nhất giật mình, vội vàng chạy đi lấy chậu đồng: "Chủ
tử đợi một chút, nô tỳ lập tức lấy chậu tới."
Lục Khê khó chịu nôn một hồi lâu, nhưng lại không ra cái gì.
Bích Chân cũng biến sắc, ghé tai Lục Khê nói nhỏ, Lục Khê ngẩn ra,
ngay sau đó gật đầu một cái.
Lúc Lý Thái y đi theo Bích Chân đi tới Nhạc Thanh điện thì Lục Khê đã
lên giường nằm rồi, cách tấm màn giường, thái y thay nàng chẩn mạch, một