Lý Thái y khom người nói: "Vi thần xác định, Lục Phương nghi đã có
thai được một tháng rồi. Từ mạch tượng xem ra, hình như. . . . . . hình như
là nam hài."
Ly trà trong tay Nguyệt Dương phu nhân khựng lại, thật lâu sau từ trong
rèm mới truyền đến một âm thanh mơ hồ: "Ngươi về đi, chuyện này không
thể nói cho bất kỳ ai, nếu là hoàng thượng hỏi tới, chỉ nói không có việc
này."
Thân thể Lý Thái y run lên: "Phu nhân, đây chính là. . . . . . Đây chính là
tội khi quân. . . . . ."
Nguyệt Dương phu nhân dịu dàng cười một tiếng: "Ngày đó Lý Thái y
có thể nói với hoàng thượng Bổn cung có tin mừng, cái này chẳng lẽ không
phải là tội khi quân sao?"
Bên ngoài không có âm thanh.
Âm thanh dịu dàng trấn an tiếp tục nói: "Được rồi, có Bổn cung ở đây,
đại nhân không cần lo lắng. Về phần cậu em vợ phạm sai của ngươi kia,
Bổn cung đã sai người đi gánh tội thay rồi, chờ mấy ngày sau bình ổn sẽ thả
về, chắc hẳn Lý phu nhân sẽ không trách móc nặng đâu."
"Vi thần khấu tạ phu nhân." Lý Thái y cung cung kính kính dập đầu, lúc
này mới thối lui khỏi đại điện.
Lý Nghĩa Tài này vốn là thái y ở trong cung đã lâu, nổi danh sợ vợ, chỉ
vì nhà mẹ Lý phu nhân là quan Thất phẩm, còn hắn nếu không dựa vào
quan hệ của nhà Lý phu nhân, sợ rằng dù y thuật có giỏi hơn nữa cũng
không vào được trong cung này.
Thời gian trước, đệ đệ của Lý phu nhân phạm phải tội nặng, coi trọng
một cô nương nhà nghèo, ép buộc cô ta thành thân với mình. Nhưng cô
nương kia tính tình bướng bỉnh, trong cơn tức giận nhảy sông tự vẫn, vì thế