Lúc này, nàng ta không còn giống với khi ở ngoài Đức Dương điện lần
trước, hòa nhã giải thích mà đã bắt đầu tự xưng "Bổn cung" .
Lục Khê có dự cảm xấu, sai người ngừng xe, nhưng không đi xuống
hành lễ, chỉ khẽ gật đầu: "Tần thiếp quả thật có chuyện quan trọng cầu kiến
hoàng thượng, xin phu nhân thứ lỗi, tần thiếp đang định lát nữa sẽ tới
Trường Nhạc cung bồi tội."
Nguyệt Dương phu nhân ôn nhu nhìn nàng, nụ cười bên môi vẫn không
giảm: "Trước giờ Lục Phương nghi vốn là một người hiểu quy củ, sao hôm
nay nhìn thấy Bổn cung lại không xuống xe hành lễ? Chẳng lẽ là ỷ sủng mà
kiêu?"
Vân Nhất đang muốn mở miệng, liền bị Bích Chân kéo lại, bây giờ
hoàng thượng còn chưa biết chuyện chủ tử mang thai, tùy tiện nói ra tuyệt
không phải chuyện tốt. Huống chi trong hậu cung xưa nay tần phi luôn
muốn hoàng thượng là người được mình cho biết đầu tiên, nào có đạo lý
thuận miệng nói ra chứ?
Lục Khê cũng hiểu đạo lý này, liền không nhiều lời nữa, dù dạ dày vẫn
đang rất khó chịu, cũng vịn tay Tiểu Thuận xuống xe, khom mình hành lễ
với Nguyệt Dương phu nhân: "Là tần thiếp vô lễ, xin phu nhân thứ tội."
Nguyệt Dương phu nhân cũng xuống xe, đỡ nàng dậy: "Bổn cung biết
Lục Phương nghi vốn là người lễ độ, dĩ nhiên sẽ không so đo."
Thật ra thì lúc nàng ta vừa đến gần, Lục Khê đã cảm thấy có chỗ không
đúng, liền lui về phía sau mấy bước, khiến động tác đỡ của Nguyệt Dương
phu nhân chạm vào hư không.
Nhưng không ngờ chính lúc này, Nguyệt Dương phu nhân đột nhiên ôm
bụng, sắc mặt kịch biến, cúi đầu la lên.