Lục Khê nhíu mi, nhưng không đưa tay đỡ nàng ta, mà chỉ nói với cung
nữ của Nguyệt Dương phu nhân: "Còn không đi đỡ chủ tử của các ngươi?
Ngẩn người ở đó làm cái gì?"
Phượng Cầm cùng Loan Địch vội vàng tiến lên tới vịn Nguyệt Dương
phu nhân: "Phu nhân, người làm sao vậy?"
Chiếc váy trên người nàng ta từ từ nhiễm đó, màu sắc loang lổ trông vô
cùng đáng sợ.
Lục Khê giật mình, quay đầu lại nói với Tiểu Thuận: " Nhanh đi mời
thái y!
Nguyệt Dương phu nhân ngã xuống đất, khổ sở ôm bụng, vết máu tươi
kia còn có khuynh hướng mở rộng.
Các cung nữ tái mặt ôm lấy nàng ta, thay nhau gọi phu nhân.
Lục Khê đứng ở đằng xa, mi tâm nhíu chặt nhìn tình cảnh đó, chỉ cảm
thấy có chút khó hiểu.
Người ở chỗ này nhiều như vậy, ai cũng thấy Nguyệt Dương phu nhân
không hề chạm vào nàng, cũng không hề có chuyện nàng đẩy ngã Nguyệt
Dương phu nhân, vậy rốt cuộc nàng ta đang ra chiêu gì đây?
Thái y vội vàng chạy tới, chính là Lý Thái y đã chẩn mạch cho Lục Khê
lúc sáng. Lục Khê thấy hắn nhanh chóng chạy tới như vậy, nhịp tim bỗng
dưng hơi chậm lại, nhất thời có dự cảm không tốt.
Ở thời khác chỉ mảnh treo chuông này, hoàng thượng cũng nhận được
tin tức, ngồi liễn xa đi tới.
Hắn vội vàng xuống xe, bị vẻ mặt kinh hãi của Lục Khê cùng Nguyệt
Dương phu nhân đang ngã trong vũng máu làm chấn kinh.