chuyện này trở nên ầm ĩ, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, quan phủ
cũng không có cách nào bao che cho hắn, chỉ có thể bắt giam lại.
Thấy có dùng quyền thế cũng không thể dẹp yên chuyện này, Lý phu
nhân liền trách cứ Lý Nghĩa Tài không có tiền đồ, lăn lộn mấy chục năm
trong cung cũng không làm nên trò trống gì, bây giờ còn phải nhìn đệ dệ đi
chịu chết.
Lúc này Nguyệt Dương phu nhân tìm tới hắn, bảo chỉ cần hắn giúp làm
chút chuyện, là có thể miễn cho em vợ của hắn khỏi chết. Nhớ đến việc Lý
phu nhân ầm ĩ cả ngày lẫn đêm, Lý Nghĩa Tài hết cách, đành phải đồng ý.
Dù sao có Nguyệt Dương phu nhân ở đây, với sự sủng ái hoàng thượng
dành cho nàng ta cùng địa vị an ổn nhiều năm dài trong cung chắc hẳn sẽ
không xảy ra chuyện gì.
Lục Khê uống chút nước ấm, đợi dạ dày dễ chịu hơn, mới thay một bộ
trang phục đơn giản, sai người chuẩn bị liễn xa, định đến Tê Ngô cung.
Không ngờ, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người cầu kiến, nói là
Nguyệt Dương phu nhân mời Lục Phương nghi qua Trường Nhạc cung nói
chuyện.
Lục Khê hơi khựng lại, chỉ nói: "Thật không đúng dịp, bây giờ ta muốn
đến chỗ hoàng thượng, lát nữa ta sẽ qua nhận lỗi với Nguyệt Dương phu
nhân."
Ai ngờ liễn xa chỉ vừa đi được nửa đường thì Nguyệt Dương phu nhân
cũng ngồi xe đến chắn trước mặt xe nàng, cười tủm tỉm nói: "Lục Phương
nghi có việc gì gấp muốn gặp hoàng thượng? Đến Bổn cung phái người đi
mời cũng không mời được, Bổn cung không thể làm gì khác hơn là tự mình
đến đón Lục Phương nghi rồi."