ý ban cho Lục Phương nghi, mong rằng Lục Phương nghi tranh thủ uống
lúc còn nóng."
Chén canh kia đen nhánh như mực, đặc dính khó ngửi, chỉ mùi thôi cũng
đủ để làm dạ dày Lục Khê sôi trào.
Nàng lạnh nhạt nói: "Nguyệt Dương phu nhân thật to gan, dám mưu hại
Long thai, không sợ chuyện này truyền tới tai hoàng thượng, nàng ta phải
gánh tội khi quân sao?"
Ánh Ngọc cười khẽ: "Phương nghi quá lo rồi, người biết phương nghi có
thai chỉ có Lý Thái y, chỉ cần Lý Thái y phủ định hoàn toàn, chắc chắn
hoàng thượng sẽ không tin lời nói một phía của phương nghi đâu."
Tầm mắt Lục Khê rơi vào người Lý Thái y, hắn cúi thấp đầu, không nói
một lời, sắc mặt trắng bệch.
Bây giờ Thái Y Viện còn chưa lo nổi cho mình, nếu thuận theo thì còn
có khả năng tránh tội, nhưng một khi mưu kế của Nguyệt Dương phu nhân
bị tố giác, như vậy không chỉ Lý Thái y, mà cả viện phán cũng không thoát.
Bọn họ và Nguyệt Dương phu nhân đã là người ngồi cùng một chiếc
thuyền.
Sợ rằng sau khi hoàng thượng trở về, dù nàng có giải thích thế nào, cũng
sẽ bị người ta nghĩ là kẻ điên nói nhảm, tội danh hại Nguyệt Dương phu
nhân lại càng chân thực hơn.
Thật ra thì không cần suy nghĩ nhiều, Lục Khê cũng có thể đoán được
nước cờ Nguyệt Dương phu nhân sẽ dùng để đối phó mình, chiếc gối đầu
kia là nhược điểm duy nhất có thể đổ tội lên đầu nàng.
Chén thuốc trên bàn chậm rãi tỏa ra khí nóng, mùi vị ghê tởm dần dần
tràn ra khắp điện.