Lục Khê cười lạnh: "Nguyệt Dương phu nhân quả thật là giỏi mưu nhiều
kế, tính toán hết thảy, không chừa lại đường nào để ta có thể đi!"
Hôm nay dù uống xong chén thuốc này không chết, ngày khác cũng sẽ
vì tội danh mưu hại Long thai mà chết.
Dưới ánh mắt của Ánh Ngọc, nàng bưng chén thuốc lên, cắn răng uống
một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, huyết sắc trên mặt rút đi hết, đau đớn
ôm bụng.
Ánh Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Lý Thái y đang run rẩy, trong mắt
thoáng qua một tia miệt thị: "Lý đại nhân, hôm nay thân thể Lục Phương
nghi khó chịu, kính xin đại nhân xem giúp Lục Phương nghi một chút."
Lý Thái y vừa gật đầu tiến lên, vừa chần chờ nói: "Ánh Ngọc cô nương,
sẩy thai là chuyện đại hung, cảnh tượng hết sức đáng sợ, cô nương muốn
nhìn hạ quan chẩn bệnh, hay là ——"
"Không cần nhiều lời, ta sẽ chờ ở bên ngoài, ngươi nhanh tay lên." Ánh
Ngọc xoay người đi ra ngoài.
Bởi vì Lục Khê đang mang thân phận là nghi phạm, nên nô tài của Nhạc
Thanh điện cũng bị giam lỏng như chủ tử, lúc này hơn phân nửa đã ngủ,
bên ngoài là người do Phủ Nội Vụ phái tới.
Ánh Ngọc đi ra khỏi cửa, khẽ cười với thái giám đang canh gác: "Nương
nương còn có ít lời muốn Lý Thái y thay mặt hỏi Lục Phương nghi, làm
phiền công công châm chước cho một chút."
Một chiếc hà bao được đưa tới, thái giám này hơn hở nhận lấy: "Ánh
Ngọc cô nương khách khí rồi, đã là chuyện Nguyệt Dương phu nhân muốn
hỏi, thì cứ tự nhiên, tự nhiên."