Canh ba đã qua, Lý Thái y mới đi ra khỏi điện, sắc mặt hết sức khó coi,
trán lấm tấm mồ hôi.
"Đã xong chưa?" Ánh Ngọc cúi đầu hỏi một tiếng.
Lý Thái y nhíu mày, như lập tức già đi mấy chục tuổi: "Đã theo làm theo
ý phu nhân, đứa bé không còn, Lục Phương nghi không sao."
Ánh Ngọc không yên lòng, đi vào lần nữa nhìn Lục Khê, lúc này sắc
mặt của nàng trắng bệch, dung nhan tiều tụy, mồ hôi thấm ướt mép tóc.
"Sao nàng ta lại ngủ?"
Lý Thái y đáp: "Hạ quan cho Lục Phương nghi dùng chút dược phẩm an
thần, tất nhiên là khiến người ta buồn ngủ."
"Làm phiền đại nhân, phu nhân biết chuyện này đã xong, nhất định sẽ
rất hài lòng. Ngày khác nếu giúp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử thì chuyện
đại nhân trở thành phó viện phán cũng không phải là không có khả năng."
"Vậy hạ quan xin cảm ơn sự đề bạt của phu nhân trước."
Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm.
Đau đớn vì mất đi con, Nguyệt Dương phu nhân dù có nhân hậu thế nào,
thì chuyện nửa đêm tìm người tới hỏi Lục Khê vì sao phải hại con nàng
cũng là điều đương nhiên. Làm gì có người mẹ nào không đau lòng khi mất
đi con mình?
Còn Lục Khê, dù sau này có nói cho hoàng thượng nàng đã từng mang
thai, nhưng lại bị Nguyệt Dương phu nhân hại mất, thì cũng sẽ bị người
khác xem như chuyện cười, sợ rằng cả cung đình sẽ chẳng có ai tin lời
nàng.