Tiêu chiêu viện vẫn duy trì tư thái hành lễ, nở nụ cười thoải mái: "Thái
hậu nương nương nói đúng, nhị hoàng tử hiểu chuyện lại dịu ngoan, căn
bản không cần nô tì phải chăm lo nhiều, được một người con trai tài năng
như thế, dĩ nhiên nô tỳ phải vui mừng rồi."
Lời này vừa nói ra, chúng cung nữ thái giám xung quanh đều âm thầm
đổ mồ hôi lạnh, đây không phải là đang ngang nhiên châm chọc Thái hậu
sao?
Ánh mắt Thái hậu trầm xuống, âm thanh mạnh mẽ, không hiện lên chút
bất thường nào: "Tiêu chiêu viện quả thực thành thật, nhị hoàng tử đúng
đứa bé ngoan hiếm có, nhưng ai gia cũng nghe nói, hoàng thượng vốn định
đưa hắn đến Nhạc Thanh điện, nhưng vì vị kia có thai, cho nên mới đưa tới
cung của ngươi. . . . . . Không biết bây giờ Nhị hoàng tử ở cung của ngươi
nhưng tươi lai có còn như vậy không đây?"
Tiêu chiêu viện khéo léo nở nụ cười: "Đa tạ thái hậu nương nương đã
nhắc nhở, nô tì nhất định sẽ quý trọng cơ hội này, cố gắng bồi dưỡng tình
cảm với nhị hoàng tử, cố gắng làm trọn bổn phận của một mẫu phi, nô tì tin
rằng hoàng thượng cũng sẽ thấy cố gắng của nô tì."
Mùi thuốc súng bắn ra bốn phía.
Thái hậu là một kẻ cáo già, vẫn không biến sắc, cuối cùng chỉ cúi đầu
cười vài tiếng: "Chỉ mong Tiêu chiêu viện vĩnh viễn đều có vận khí tốt như
vậy, ai gia sẽ quan sát ngươi, đến lúc đó có thể một bước lên mây hay
không, ai gia cũng mỏi mắt chờ mong."
Công phu miệng thì tính là gì? Thái hậu đã có thể ngồi vững vàng ở vị
trí này, thì Tiêu chiêu viện hôm nay dù có năng lực, có đắc ý thế nào, cũng
chỉ là một chiêu viện, có thể leo lên đỉnh cao hay không, a, chỉ có trời mới
biết. . . . . .