Kết cục của Tưởng quý tần kia rất thảm, đầu tiên là được sủng ái cực độ
nửa tháng, tiếp đó lại sinh bệnh cấp tính, nghe thái y nói là sẽ lây nhiễm, vì
lý do an toàn, hoàng thượng liền nhanh chóng đưa nàng ta đến Sơn Trang
dưỡng bệnh, không may nàng ta không qua khỏi, chết ở đó.
Hoàng thượng cảm thấy rất tiếc nuối, nể mặt mũi Thái hậu nên đưa bài
vị của nàng ta vào Hoàng Lăng, lấy lễ quý phi hạ táng, còn thi cốt của nàng
ta vì nhiễm bệnh lạ không thể đưa về cung nên đã hỏa thiêu ở sơn trang.
Ai cũng biết lúc đó vây cánh hoàng thượng chưa vũng, hậu vị còn trống,
nếu như Tưởng thị thật sự tồn tại trong hậu cung, lấy thế lực khi đó của
Thái hậu, dĩ nhiên là có thể đẩy nàng ta lên vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng quả thật không ngờ, một quý tần đang êm đẹp lại mất mạng như
vậy, còn rơi vào kết cục thi cốt không còn, tâm huyết của Thái hậu bị một
mồi lửa đốt sạch, mà hoàng thượng chỉ bày tỏ "Tiếc nuối" .
Dù sao đó cũng là hoàng thượng, Thái hậu có thể làm gì đây? Chỉ có thể
nhìn người cùng được sủng ái với Tưởng quý tần - Tiêu chiêu viện ngày
một đắc sủng, trong lòng bà ta giận dữ thế nào không cần nói ai cũng hiểu.
Hoàng thượng cố ý, ai cũng biết.
Thái hậu càng hận Tiêu chiêu viện, hoàng thượng càng sủng ái nàng ta,
nghĩ đến cháu gái đã mất, Thái hậu lại càng căm hận. Vì vậy dù hoàng
thượng không thật lòng yêu thích nàng ta, cũng sẽ vẫn để cho nàng ta yên
ổn trên vị trí này, cái gai trong lòng Thái hậu chính là sự vui vẻ trong lòng
hoàng thượng.
Thái hậu không miễn lễ cho Tiêu chiêu viện, chỉ lạnh nhạt đi vào trong
đình ngồi xuống: "Ai gia nghe nói Nhị hoàng tử bị đưa đến chỗ Tiêu chiêu
viện, giờ phút này chắc Tiêu chiêu viện rất vui vẻ nhỉ."