hơn nàng ta nói ra lời này, thì không sao, nhưng từ miệng một Lương Viện
như ngươi nói ra, là tội gì ta chắc ngươi cũng biết."
Sắc mặt Thẩm Kha trầm xuống. Nàng ta tức giận, đáp trả một cách mỉa
mai: " Tất nhiên ta không sánh bằng Lục Dung Hoa rồi, chỉ là sợ rằng trong
lòng Uyển Nghi cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Rõ ràng vào cung sớm
hơm nàng ta, được sủng ái trước nàng ta, phân vị cũng cao hơn, nhưng hôm
nay nàng ta có thai, được sủng ái hơn cả Uyển Nghi, thậm chí ngay cả phẩm
cấp cũng vượt qua ngài, không biết trong lòng Uyển Nghi là tư vị gì."
An Uyển nghi bị nói trúng tâm sự, liền đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thẩm
kha: "Kha Lương Viện, từ khi ngươi vào cung tới nay cứ luôn đánh giá cao
thân phận của mình, chỉ là một Lương Viện, lại dám tâm cao khí ngạo, quả
thực là “miệng chó không mọc ra ngà voi”. Nếu hôm nay ta không thay
hoàng hậu nương nương giáo huấn ngươi một chút, chỉ sợ ngày sau kẻ
không biết giữ mồm miệng như ngươi lại chọc giận chủ tử khác."
Thẩm Kha cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe An Uyển nghi sai
đại cung nữ sau lưng: "Lam Yên, vả miệng."
"Ngươi dám!" Thẩm Kha vừa nóng vừa giận, nhìn Lam Yên quát to.
Nhưng Lam Yên lại chẳng lộ biểu cảm gì: "Kha Lương Viện, xin đắc
tội."
Sau một khắc, một cái tát nặng nề rơi vào mặt nàng ta, âm thanh thanh
thúy khiến đám cung nữ thái giám sau lưng Thẩm Kha đều sợ ngây người.
"Ngươi dám đánh ta?" Thẩm Kha giống như phát điên hét to với Lam
Yên, dáng vẻ như muốn xông lên tát lại, sau đó sẽ tính sổ với An Uyển
nghi.
Các cung nữ vội vàng tiến lên ngăn cản: "Chủ tử, chủ tử không được!"