Thật là cổ quái, không phải gần đây hoàng thượng chán ghét việc các nữ
nhân hậu cung lục đục đấu đá sao? Vì sao hôm nay lại không tức giận chứ?
Minh Uyên như đọc thấu suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc
hắn một cái: "Sao hả, trẫm không tức giận ngươi rất thất vọng à?"
Cao Lộc cả kinh: "Nô tài sợ hãi! Nô tài làm sao dám hi vọng hoàng
thượng tức giận chứ? Chẳng qua là nô tài cảm thấy có chút kinh ngạc thôi,
ngàn vạn lần không dám tự mình đoán bừa thánh ý!"
Minh Uyên cười cười, vẫy tay cho hắn lui xuống.
Trên bàn cờ tàn cuộc vẫn còn, hắn cầm một quân đen lên, đột phá pháo
đài kiên cố của quân trắng ăn hết “nửa giang sơn”, bên môi vẫn lộ ra nụ
cười hài lòng.
Giỏi đánh cờ như hắn, thắng được một ván cũng sẽ vui vẻ ra mặt, huống
hồ là một nữ tử chứ?
Suýt mất đi hài nhi, mình cũng bị hãm hại, đổi lại là bất cứ người nào
cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nguyệt Dương phu nhân. Nhưng nàng
không đề cập chuyện trừng phạt Nguyệt Dương phu nhân ở trước mặt hắn,
hắn không thích nghe, nàng cũng không nhắc tới.
Hôm nay chỉ đến để chế nhạo một trận, đã là người vô cùng thiện lương
rồi, ít nhất ở nơi hậu cung này, làm như thế đã là hiếm có.
Chỉ chốc lát sau, có người bên ngoài cầu kiến, là Lục Dung Hoa mà hắn
vừa nghĩ tới.
Minh Uyên cười nhạt: "Tuyên."
Lục Khê ra khỏi Trường Nhạc cung liền trực tiếp tới Dưỡng Tâm điện,
đi vào trong phòng, nhìn thấy Minh Uyên đang cầm cờ cười tủm tỉm nhìn