Hắn hạ một quân, Lục Khê cau mày.
Hắn đi thêm quân nữa, Lục Khê cắn môi.
Hắn ăn một góc nhỏ của nàng, Lục Khê ảo não thở dài.
Hắn ăn hết nửa bàn cờ, Lục Khê chậm rãi ngẩng đầu lên, viên cờ vẫn
nắm chặt trong tay, "Tần thiếp không chơi nữa. . . . . ."
Ánh mắt của nàng rất kiên định, hòa lẫn buồn nản cùng không cam lòng:
"Rõ ràng tần thiếp đã nói mình kỳ nghệ không tinh, hoàng thượng còn
chẳng chừa cho thiếp chút tình cảm cùng thể diện nào, nhất định ăn sạch tần
thiếp, tần thiếp không chơi nữa!"
Ăn sạch?
Tha thứ cho hắn nghĩ nhiều.
Nhưng lời này đột nhiên nhắc nhở Minh Uyên, từ lúc Lục Khê có tin
mừng tới nay, hắn chưa hề chạm qua nàng.
Tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt người trước mắt, bởi vì đang có thai
mà dung nhan càng thêm mấy phần kiều mỵ, mắt hạnh híp lại, môi đỏ mọng
nhếch lên, như oán như giận, vô cùng xinh đẹp.
Thời tiết đã nóng lên, hôm nay nàng chỉ mặc một bộ bạch y mỏng, chất
vải mềm mại dính vào người, lộ rõ đường cong tuyệt đẹp đẫy đà, khiến cho
hô hấp của người ta cứng lại.
Cổ áo mở không cao không thấp, lúc nàng hoạt động vừa vặn để lộ một
mảng da trắng min như tuyết, đường cong câu hồn đoạt phách.
Ánh mắt Minh Uyên tối lại, không biến sắc ngước mắt nhìn nàng, nói
nhỏ: "Trẫm thật sự muốn ăn sạch nàng. . . . . ."