Lục Khê lập tức hiểu ý tứ của hắn, gương mặt hồng thấu còn diễm lệ
hơn hoa đào, lần này càng khiến cho người ta khống chế không được.
Minh Uyên kéo tay của nàng, ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực, để cho
nàng ngồi ở trên chân mình, nhắm mắt ngửi nhẹ bên cần cổ tuyết trắng:
"Vẫn là mùi thơm trên người ái phi dễ ngửi nhất."
Lục Khê có chút khẩn trương bấu víu vai hắn, nói nhỏ: "Hoàng thượng,
hoàng nhi. . . . . ."
Minh Uyên mỉm cười nói: "Sao, trẫm có nói muốn làm cái gì sao? Chỉ
ôm ái phi, cũng sẽ làm tổn thương hài nhi?"
Lục Khê im lặng, người đang giở trò trêu ghẹo lại lộ ra dáng vẻ bị người
khác trêu ghẹo, hóa ra hoàng thượng thích loại tình thú này. . . . . .
Nhưng ngoài miệng tuy nói không làm gì, môi lại in xuống cần cổ tuyết
trắng mảnh khảnh của nàng, đôi môi nóng bỏng mút phần da thịt thơm mịn,
sau đó dọc theo đường cong đẹp đẽ một đường đi xuống. . . . . .
Bàn tay đang ôm nàng cũng không đàng hoàng, thành thạo lột áo mỏng
của nàng, bạch y bị cởi tới bên hông, lộ ra cái yếm hạnh sắc bên trong.
Da thịt tuyết trắng trơn mịn, sắc hạnh của vải càng khiến màu da thêm
oánh nhuận, nàng đỏ mặt, vô tội nhìn hắn, bộ dáng đáng yêu khiến người
khác muốn một hớp nuốt vào bụng.
Môi Minh Uyên đi đến vùng ngực đang đứng thẳng, chẳng đẩy yếm
nàng ra, mà cứ như vậy cúi đầu mút hôn, cách một lớp vải mỏng, môi lưỡi
ấm áp khiến nàng run rẩy.
Hắn ác ý há mồm khẽ cắn, lập tức cảm nhận được đóa hoa thêm cứng
rắn, kèm theo tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai tay đang ôm chặt vai hắn cũng run
rẩy theo.