nàng, hẳn là tâm tình không tệ.
"Tần thiếp tham kiến hoàng thượng." Nàng chỉ nói, chứ không hành lễ,
là vì lúc trước Minh Uyên đã nói nàng không cần phải đa lễ với hắn.
Theo lý thuyết, có lúc hoàng thượng nói như thế, ngươi cũng chỉ nên
nghe là được, nhưng Lục Khê vẫn cố tình làm theo, hơn nữa còn rất hợp ý
Minh Uyên.
Nếu hoàng thượng muốn sủng ái một nữ nhân, nhưng ngươi lại vì tuân
theo đức hạnh cứng nhắc và mà lấy lễ nghi hậu cung ra đi cự tuyệt, đây
không phải là không biết điều sao?
Ánh mắt Minh Uyên càng thêm nhu hòa, cười ngoắc ngoắc tay với
nàng: "Tới đây, bồi trẫm đánh ván cờ."
Lục Khê theo lời đi tới, Minh Uyên bảo: "Ngồi."
Nàng dịu ngoan ngồi xuống, chớp mắt mấy cái: "Bồi hoàng thượng đánh
cờ thì không thành vấn đề, chỉ là kỳ nghệ tần thiếp không tốt, chỉ sợ hoàng
thượng thắng quá dễ dàng sẽ cảm thấy nhàm chán."
Minh Uyên cười nói: "Ái phi không cần khiêm tốn, thử rồi mới biết."
Cung nữ bưng tới hai ly trà nóng, lại bỏ thêm vài lá trà vào lò hương,
mùi thơm nhanh chóng lan khắp phòng, nhàn nhạt, khiến cho người ta có
cảm giác thanh nhàn.
Minh Uyên phát hiện kỳ nghệ của Lục Khê quả thật bình thường, chỉ
cần ngươi thêm chút áp lực, nàng liền bắt đầu khổ sở suy nghĩ , khuôn mặt
nhỏ nhắn nhăn lại trông vô cùng đáng thương.
Cho nên xét đến cùng, Minh Uyên nhìn vẻ mặt sinh động của nàng còn
nhiều hơn nhìn bàn cờ, điều này quả thực là thú vị.