Phi tần phân vị thấp bởi vì tội bất kính bị mà bị phi tần phân vị cao trừng
phạt vốn là thể chế của hậu cung, muốn trách chỉ có thể trách phẩm cấp của
mình không bằng người khác, làm gì có đạo lý đã mắc lỗi còn muốn đánh
lại?
Thẩm Kha bị kéo, giận dữ rống to: "Các ngươi làm gì đó? Buông ta ra!
Buông ta ra! Có nghe thấy không? Muốn tạo phản sao?"
An Uyển nghi cười lạnh: "Cái bạt tai này là nói cho Kha Lương Viện
ngươi biết, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy, ngày hôm
nay chỉ là chút đau đớn trên da thịt, ngày khác gặp phải chủ tử khác, có lẽ
sẽ không dịu dàng như ta đâu."
Nàng ta xoay người rời đi, phát tiết tất cả căm tức với Lục Khê lên
người Thẩm Kha xong, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn hẳn.
Mà Thẩm Kha bị nàng ta tát đứng ở nơi đó, đợi các cung nữ buông lỏng
tay ra, đột nhiên vung cho cung nữ gần nhất một cái tát, sức lực cực mạnh,
khiến khóe miệng cung nữ này rỉ ra máu.
"Tiện nhân! Ngươi cản ta làm cái gì? Là muốn phản sao? Ta sẽ đưa tất
cả các ngươi đến Hoán Y Cục đi! Cút cho ta! Toàn bộ cút ra xa cho ta!"
Nàng ta bị uất ức, ai cũng đừng mong được tốt!
Trong mắt lộ ra hận ý nồng đậm, Thẩm Kha nhìn phương hướng An
Uyển nghi rời khỏi, ánh mắt âm trầm hết sức đáng sợ.
Bên kia, tất nhiên Minh Uyên cũng nhận được tin tức Lục Khê đi
Trường Nhạc cung, Cao Lộc bẩm báo xong, cúi đầu lặng lẽ liếc nhìn sắc
mặt hoàng thượng, không thấy khác thường, trong lòng hắn lại cảm thấy
khác thường.