Ngược lại là Lục Khê mở miệng trước: "Ngọn gió nào thổi Quý đại nhân
đến đây vậy?"
Nàng khẽ liếc qua Vân Nhất, Vân Nhất đứng lại, còn nàng vẫn tiếp tục
đi tới chỗ Quý Thanh An.
Quý Thanh An quên cả hành lễ, khi phản ứng lại thấy đã muộn, liền vội
vàng khom người: "Vi thần tham kiến Lục Dung Hoa."
"Đại nhân không cần đa lễ." Lục Khê nhẹ nhàng nói, giọng nói cùng nụ
cười vẫn như khi đang còn ở Giang Nam, tựa một đóa lan thanh khiết tươi
mát.
Nội tâm Quý Thanh An chấn động, hắn đáp khẽ: "Vi thần đi dạo ở ngự
hoa viên, không ngờ một phút thất thần, lại dọc theo hồ sen đến điện của
nương nương, quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, mong rằng nương nương
thứ tội."
"Ta cũng chỉ đang đi dạo thôi, cớ gì lại nói đại nhân làm phiền ta nghỉ
ngơi?" Nàng vẫn cười, trong tươi cười lại nhiều hơn một chút thê lương,
ánh mắt nhìn hắn tăng thêm một tầng cảm xúc, có lẽ là đau thương, có lẽ là
bất đắc dĩ, khiến nội tâm Quý Thanh An ngày càng khó khống chế.
Quả nhiên là nàng yêu mình! Nhất định là Lục Thẩm Tư vì tiền đồ mà
buộc nàng vào cung!
Hắn nghĩ như vậy, ngón tay giật giật, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng
chần chờ chốc lát, vẫn không dám.
Hắn dùng âm thanh chỉ có nàng nghe được nói: "Ta rất nhớ nàng."
Ánh mắt Lục Khê giật giật, sau đó trở nên ráo hoảnh, không nhìn ra chút
nào khác thường.