*Dịch nghĩa: "Nhớ khi tay trong tay, dưới mưa hoa bồng bềnh, chậm rãi
ngã lưng xuống."
Dừng một chút, ở thời khắc Quý Thanh An còn đang nhíu mày, nàng
cười chua xót: "Hôm nay ta đã có cốt nhục của hoàng thượng, Lục Khê
trước kia đã chết rồi."
—— chết ở trong tay của ngươi.
"Từ nay về sau, không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn."
—— lúc gặp lại, chỉ sợ sẽ là ngày chết của ngươi.
Quý Thanh An chậm rãi lấy chiếc khăn tay kia ra, âm thanh có chút
khàn khàn: "Hôm đó nàng làm rớt chiếc khăn này trong Ngự Hoa Viên, ta
liền biết nàng vốn không hề vô tâm với ta. . . . . ."
Lục Khê nhìn chiếc khăn, chỉ nói khẽ: "Sau này đừng nên nói những lời
như vậy nữa, nếu bị người khác nghe thấy, ta và ngươi đều chỉ có một con
đường chết. Chiếc khăn này. . . . . . xem như là lễ vật cuối cùng ta tặng
ngươi, thấy vật như thấy người."
Âm thanh của nàng bắt đầu nghẹn ngào, lại nghe Quý Thanh An nhấn
mạnh: "Mỗi ngày ta đều sẽ luôn mang nó bên người, nàng yên tâm."
Lời thề của hắn, sau khi đạt được đều trở nên biến chất.
Như vậy hôm nay không đạt được, có phải sẽ trở nên trường cửu hay
không?
Cuối cùng Lục Khê chỉ cười nhìn hắn: "Bảo trọng."
Xoay người rời đi, không còn lưu luyến.