Đầu óc của nàng nhanh chóng vận hành, các ý niệm lần lượt nổi lên,
nhưng trước khi nàng muốn áp dụng lại chìm hẳn
xuống.Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Khi thích, hắn cứu nàng thoát khỏi cái chết, khi không thích nữa thì tự
tay giết chết nàng cùng cốt nhục chỉ mới sáu tháng.
Đó là con của nàng và hắn, nàng mang tâm trạng vui sướng khi làm mẫu
thân hòa vào từng đường kim mũi chỉ may y phục cho hài nhi, nàng cứ nghĩ
đó là quà tặng lớn nhất ông trời ban cho bọn họ, nhưng hóa ra lại chỉ là
chướng ngại cản hắn bò lên cao, phải chết dưới bàn tay tàn nhẫn của hắn.
Cho đến giờ khắc này, Lục Khê vẫn không hiểu, sao lại có một kẻ máu
lạnh đến thế, vì mưu cầu danh lợi mà cả cốt nhục của mình cũng không tha.
Nếu không phải vì vậy, thì dù có hận đến mức nào nàng cũng sẽ không
chọn đi con đường này.
Nhưng là bây giờ, với người trước mắt này, nàng đã hiểu rõ, sẽ không
ngu ngốc cho rằng hắn là nam tử tuấn tú nàng thích khi còn mang tâm tình
thiếu nữ trước kia.
Tình cảm thuần túy, trái tim thật lòng, đều bị quan trường hắc ám hủ
hóa, một khi hắn đã bước chân vào vòng danh lợi, thì sẽ chẳng bao giờ cảm
thấy thỏa mãn.
Nếu chỉ là vì vinh hoa phú quý mà hắn từ bỏ nàng và đứa bé, nàng sẽ chỉ
cảm thấy ban đầu là do mình nhìn người không tinh, nhưng hắn lại tàn nhẫn
đến mức khiến trái tim nàng băng giá, ép nàng vào tuyệt lộ, khiến nàng và
con chết thảm, đây mới là nỗi hận làm nàng khắc cốt ghi tâm.
Những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, Lục Khê dần tỉnh táo lại, nàng
dịu dàng cười nhìn Quý Thanh An, hốc mắt có chút ướt át: *"Nhẫm thì huề
tố thủ, loạn hoa phi nhứ lý, hoãn bộ hương nhân."