"Vâng" Trân Đào vén rèm lên đi tới trước mặt Thường Tư Vân, lạnh
nhạt nói: "Nhị tiểu thư, xin đi làm theo nô tỳ."
Cúi đầu, khụy chân, đôi tay để bên hông, Trân Đào máy móc dạy nàng
ta hành lễ, thái độ cẩn thận tỉ mỉ.
Thường Tư Vân nào chịu được uất ức lớn như vậy?
Thường Tiệp dư này, lúc trước ở Thường phủ luôn bị nàng ta khi dễ,
hôm nay lại bò lên làm phượng hoàng, giờ còn muốn dùng uy phong lấn ép
nàng ta!?
Nàng ta chẳng những không hành lễ, ngược lại cười lạnh, "Tỷ tỷ, ngươi
chớ quên ban đầu là ai cho ngươi vào cung, nếu không phải muội muội tự
nguyện bỏ qua vị trí này, ngươi cho rằng ngươi có thể hưởng thụ được vinh
hoa phú quý như hôm nay sao?"
Thường Tư Viện bật cười, không chút để ý vén lên rèm đi ra: "Ơ kìa, có
phải bản cung nên cảm tạ muội đã cho ta cơ hội này không?"
Hai người đã lâu không gặp, hôm nay mới chính thức đối mặt.
Thường Tư Viện mặc một bộ váy Phú quý màu đỏ tươi, dùng chỉ vàng
thêu thành đồ án bách hoa, vừa bước ra đã át đi trân phẩm độc nhất vô nhị
của kinh thành hôm nay mà Thường Tư Vân mang, tóc nàng chỉ cài một
cây trâm lưu ly mạ vàng đơn giản, nhưng vẫn mỹ lệ hơn Thường Tư Vân
rất nhiều.
Thường Tư Vân cảm thấy rất chói mắt, nữ nhân này trước kia chỉ là một
đứa con hoang, thế nhưng bây giờ lại có thể bò lên vị trí cao như vậy!
"Đều là người một nhà, tỷ tỷ không cần phải cảm tạ ta đâu, giúp tỷ tỷ
cũng là điều mà mà kẻ là muội muội ta nên làm." Nàng ta cười ngọt ngào,