"Nhưng muội cũng có chuyện muốn nhờ, mong rằng tỷ tỷ có thể giúp đỡ,
coi như đáp lễ việc muội giúp tỷ vào cung ngày đó."
"Hả? Sao bổn cung lại nhớ rằng, ngày đó rõ ràng là muội đã sớm mất
trinh tiết, bất đắc dĩ mới để cho kẻ làm tỷ tỷ như ta đây thay thế ngươi vào
cung?" Ánh mắt Thường Tư Viện lạnh lẽo, nhưng nụ cười bên môi vẫn tươi
tắn: "Nhưng Bổn cung cũng không phải là kẻ hay mang thù, nói đi, ngươi
muốn Bổn cung giúp cái gì?"Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Muội muội hi vọng tỷ tỷ. . . . . . Hi vọng Tiệp dư nương nương đừng
nói ra chuyện Thanh An đến Nhạc Thanh điện hôm đó." Dù sao cũng là
đang cầu xin người khác, nên Thường Tư Vân đành cam chịu yếu thế.
Thanh An?
Một lúc lâu, Thường Tư Viện mới nhíu mày, nhớ đến Lễ Bộ Thượng
Thư kia: "A, ngươi là đang nhắc đến tên Quý Thanh An ăn trong chén nhìn
trong nồi kia? Nếu đã xem trọng mỹ nhân muội muội như hoa như ngọc của
bổn cung sao còn vấn vương với phi tử của hoàng thượng vậy?"
Thường Tư Vân biến sắc, có chút miễn cưỡng cười nói: "Tiệp dư nương
nương nói gì vậy, trước kia Thanh An cũng chỉ có chút quen biết với Lục
Dung Hoa thôi, sao giống với nương nương nói chứ, gì mà ăn trong chén
nhìn trong nồi. . . . . ."
Nàng dừng một chút, mới còn nói, "Chuyện này có can hệ rộng, mong
rằng nương nương nể tình nghĩa tỷ muội chúng ta, đừng nói ra ngoài, để
tránh người có lòng dạ xấu xa biết sẽ gây bất lợi cho Thanh An."
Thường Tư Viện cười như không cười nhìn nàng: "Sao hả, ngươi thật
thật sự thích Quý đại nhân kia rồi? Khó trách chịu vô danh vô phận đi theo
hắn lâu như vậy."