Lại thấy Thường Tư Vân rũ mắt xuống sờ sờ vùng bụng bằng phẳng của
mình: "Chàng là phụ thân của con ta, ta làm sao có thể để hài nhi còn chưa
ra đời đã mất đi phụ thân đây chứ?"
Thường Tư Viện ngẩn ra.
Thật ra, nàng ta đã đoán ra được Quý Thanh An có tình ý với Lục Khê,
còn về phần Lục Khê. . . . . . Nàng không rõ lắm.
Nhưng trong đầu chợt hiện ra một ý tưởng, khiến tim nàng ta như muốn
ngừng đập.
Trầm ngâm một lát, nàng ta ngẩng đầu lên chậm rãi cười cười: "Nếu đã
như thế, ngươi theo ta đến Nhạc Thanh điện đi, đúng lúc Lục Dung Hoa
cũng đang mang thai, nể tình Bổn cung, có lẽ nàng sẽ nói chuyện với ngươi
một chút. Ngươi nói rõ chuyện Quý đại nhân cho nàng ấy biết, dù sao ngày
đó không chỉ mình Bổn cung thấy Quý đại nhân ở cạnh Nhạc Thanh điện,
nếu Lục Dung Hoa cảm thấy chuyện này không cần bẩm báo cho hoàng
thượng, thì bản cung cũng sẽ không làm khó ngươi."
Hai người lên liễn xa, đi về hướng Nhạc Thanh điện.
Lục Khê không ngờ rằng Thường Tư Viện lại đến nhanh như vậy, càng
không ngờ tới lần này nàng ta còn dẫn theo người .
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời cũng không quá gắt, nếu Dung Hoa
muội muội rãnh rỗi, vậy cùng tỷ tỷ đến hồ sen ngồi một chút được không?
Đây là gia muội, cũng đang mang thai, nên cũng muốn muội muội chỉ dạy
cho chút kiến thức." Thường Tư Viện đi thẳng vào vấn đề.
Lục Khê hơi ngập ngừng, tầm mắt rơi vào người sau lưng nàng ta, nhất
thời sắc mặt biến đổi.
Thường Tư Vân?