Giọng nói cùng vẻ mặt như vậy, khiến Thường Tư Viện cũng không
khỏi sửng sốt, còn tưởng rằng ánh mắt rét lạnh chợt lóe lên một khắc trước
chính là ảo giác của mình.
Lục Khê vịn tay Vân Nhất đứng lên, phân phó Bích Chân: "Bưng chút
trà cùng điểm tâm đến bên hồ sen trong đình."
"Vâng"
Vân Nhất đỡ nàng, ba nữ nhân cùng đi đến hồ sen ngoài Nhạc Thanh
điện, các cung nữ ở lại hành lang dài bên ngoài đình, không đi vào cùng.
Hành lang đỏ thắm uốn lượt quanh ao, đình nghỉ mát được xây giữa hồ
sen, đứng giữa không trung, giống như đưa tay là có thể đụng được đóa hoa
trên mặt nước.
Mùa hè đã tới, hoa sen cũng mới nở, Lục Khê mỉm cười nâng một ly trà
hoa lên, có chút ngượng ngùng nói: "Trời nóng nực rồi, ta có sai người làm
chút trà hoa thanh nhiệt giải hỏa..., không biết hôm nay có khách quý tới,
không có gì ngoài trà, mong rằng Tiệp dư cùng. . . . . ."
Thường Tư Viện hiểu ý, bổ sung, "Tư Vân là nhị tiểu thư Thường gia."
Vì vậy Lục Khê nói tiếp: "Mong rằng Tiệp dư cùng nhị tiểu thư đừng
chê."
Thường Tư Vân vội vàng cười duyên nói: "Đâu có đâu có, Lục Dung
Hoa nói đùa rồi, ngày trước dân nữ chưa được vào cung, thấy mọi thứ trong
cung đều là cực tốt. Fuly_ddiieenddanlequydonn Có thể được Lục Dung
Hoa mời uống trà chính là tam sinh hữu hạnh, dân nữ vui mừng còn không
kịp, nào dám chê chứ?"
Nàng ta nghĩ cười như vậy sẽ khiến người khác yêu thích, trước giờ, chỉ
cần nàng ta cười như vậy trước mặt phụ thân hoặc tình lang đều nhận được