vô hạn sủng ái, nhưng nàng ta không ngờ trước khi sống lại Lục Khê từng
đứng ngoài thư phòng thấy nàng cười như vậy với Quý Thanh An, âm thanh
này gần như làm nổi lên toàn bộ hận ý trong lòng Lục Khê.
Chính nàng ta cùng Quý Thanh An cấu kết với nhau làm việc xấu, hại
chết mình và đứa bé!
Chính phụ thân của Thường Tư Vân, hại chết mấy trăm mạng người của
Lục gia!
Tròng mắt tối sầm lại, Lục Khê lẳng lặng cúi đầu xuống, nụ cười không
giảm: "Không biết hôm nay Tiệp dư mang theo nhị tiểu thư đến đây là có
chuyện gì? Chỉ là muốn tìm muội muội lãnh giáo chút kiến thức dưỡng thai
sao?"
Thường Tư Viện cười cười: "Đúng vậy, tỷ tỷ chưa từng làm mẹ, Tư Vân
lại không thích nói những chuyện này với mẫu thân, muội muội cũng biết
rồi đó, người làm mẫu thân thường hay quan tâm vài vấn đề. . . . . . vì vậy,
tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là mang nàng ấy tới tìm muội lãnh giáo một
chút, mong rằng muội muội nể mặt tỷ tỷ, vui lòng chỉ giáo."
Lục Khê chạm mắt với nàng ta giữa không trung, trong lòng biết rõ mục
đích của nàng ta không phải đơn giản như thế, nếu nàng đoán không sai, sợ
rằng hôm nay chính là ngày Thường Tư Viện muốn ôm tội danh mưu hại
hoàng tử lên người.
Nhưng nàng ta dẫn theo Thường Tư Vân . . . . . . Sợ rằng kế hoạch có
biến.
Cũng được, nếu đều là người đáng thương đồng mệnh tương liên, tốt
nhất nên để tội danh này cho người khác gánh, về phần người nào, tất nhiên
chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của nàng, đây quả thật là việc vui
ngoài ý muốn.