Lục Khê cười nhạt, mời hai người ăn bánh ngọt Bích Chân bưng tới, khẽ
gật đầu với Bích Chân một cái, Bích Chân chần chờ chốc lát, rốt cuộc rời
đi.
Thông minh như nàng ấy, tất nhiên nhìn ra được ánh mắt chủ tử có chút
không giống, hơn nữa Thường Tiệp dư lại mang theo muội muội đến đây,
chuyện này thật sự là có chút kỳ lạ.
Nhưng là ý của Lục Khê, nàng chỉ có thể tuân theo.
Thường Tư Viện nhìn một bàn phù dung cuốn tơ vàng, cười nói: "Ngự
Thiện Phòng lại có điểm tâm tốt như vậy, đến giờ ta mới biết đấy."
Lục Khê nói: "Tỷ tỷ chê cười rồi, bởi vì muội mang thai hoàng nhi, nên
hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho muội một phòng bếp nhỏ, để muội
thích ăn gì thì sai người nấu, cũng tiện cho việc muội dễ đói, sai người đi
tới đi lui thông báo cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị tốn thêm thời gian lại
rắc rối."
Thường Tư Viện cầm một khối bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng liền
tan đi, ngọt mà không ngán, tư vị thật sự là vô cùng mê người: "Hoàng
thượng quả nhiên thương yêu muội muội, khiến tỷ tỷ như ta thật ganh tỵ."
"Hoàng thượng nào có thương yêu muội chứ, rõ ràng là sợ hoàng nhi đói
bụng." Lục Khê cũng đùa theo, nếu ở trước mặt nhị tiểu thư, Thường Tư
Viện muốn nói đùa, nàng tất nhiên cũng phải phối hợp.
Đánh thái cực như vậy một lúc, rốt cuộc Thường Tư Vân cũng không
nén được tức giận, thầm nghĩ Thường Tư Viện không chịu chuyển đề tài tới
việc Quý Thanh An, nhất định là không thật lòng muốn giúp đỡ.
Nàng cắt đứt lời Thường Tư Viện đang định nói, chen vào: "Không biết
mấy ngày trước, Lục Dung Hoa có còn nhớ việc gặp Lễ Bộ Thượng Thư
Quý đại nhân ở hồ sen này không?"