Câu hỏi vô cùng đột ngột, Thường Tư Viện cùng Lục Khê đều ngẩn
người, không ngờ nàng ta lại đi thẳng vào vấn đề như thế.
Lục Khê liếc nhìn nụ cười trong mắt Thường Tư Viện, hơi kinh ngạc
hỏi_Fuly_die~ndanlequyydon: "Lễ Bộ Thượng Thư Quý đại nhân? Sao đột
nhiên Nhị tiểu thư lại hỏi chuyện này? Ta tiến cung không lâu, đừng nói căn
bản chưa từng thấy Quý đại nhân này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe
qua, sao lại có chuyện gặp phải Quý đại nhân bên hồ sen mấy ngày trước
chứ?"
Thường Tư Vân ngẩn ra, ". . . . . . Lục Dung Hoa chưa từng gặp qua?"
Lần này Lục Khê bật cười: "Sao vậy, chẳng lẽ ta nên gặp hắn sao? Làm
phi tử của hoàng thượng, sống trong hậu cung khó nhìn thấy đại thần trên
triều, hơn nữa Nhạc Thanh điện này của ta cũng không nằm trên đường
xuất cung, dù các đại thần hạ triều trở về cũng nhất định sẽ không đi qua
đây, dĩ nhiên là ta không gặp vị đại nhân đó rồi."
Trong nháy mắt, Thường Tư Vân hiểu ý của nàng.
Nàng ta cúi mâu cười: "Dung Hoa thứ tội, là dân nữ đường đột."
Quý Thanh An chưa từng tới, Lục Dung Hoa cũng không gặp, căn bản
không có chuyện như thế, về sau ai cũng không được nhắc tới.
Đề tài tới đây liền kết thúc, Thường Tư Viện cười cầm một khối phù
dung cuốn tơ vàng, đứng dậy đi tới bên cạnh lan can, bóp vụn thả vào trong
ao. Chỉ chốc lát sau, một đoàn cá chép liền bơi đến, đua nhau ăn, nổi đầy
một vùng nước.
"Mau nhìn xem, những chú cá này thật là tham ăn." Nàng ta quay đầu lại
ngoắc hai người, nụ cười tươi rói, giống như một đứa bé .