Mặc dù Lục Khê đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng không ngờ tới sẽ là
phương thức trực tiếp như vậy, nàng vốn biết bơi, nhưng ở trong nước vũng
vẫy một lúc vẫn không nổi lên được, cảm giác khủng hoảng cùng vô lực ập
vào lòng, đến cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy.
Giống như thấy lại cảnh tượng nàng bị người ta nhấn đầu xuống nước ở
kiếp trước, nàng vũng liều mạng vùng vẫy như vậy, nhưng là tử nữ yếu đuối
—— còn đang mang thai sáu tháng, sao có thể địch nổi sức lực của một
nam nhân hàng năm luyện võ đây?_Fuly_ddlqd
Màn nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vọt tới, hô hấp yếu dần đi,
có lúc tưởng như đã ngừng thở, sự khủng hoảng trong lòng ngày một tràn
ra, khiến nàng hoàn toàn không thể chịu nổi, chỉ cảm thấy nước lạnh từng
đợt từng đợt tràn vào miệng mũi, sặc vào cổ họng nàng.
Nàng cần không khí! Nàng cần hô hấp!
Nàng bất chấp tất cả để vùng vẫy, vì mình, vì đứa bé, vì kết tinh tình yêu
nàng đã mong đợi quá lâu. . . . . .
Nhưng cuối cùng, nàng chẳng còn hơi sức để giãy dụa nữa, chỉ còn có
thể dùng hết sức lực còn lại đưa tay vuốt vùng bụng đã nhô ra, giống như
đang cảm nhận được được sự chuyển động của tiểu sinh mệnh đó. . . . . .
Nàng biết nàng sẽ phải vĩnh biệt hài nhi.
Sự thống khổ và khủng hoảng của kiếp trước đồng loạt xông lên đầu, tứ
chi của nàng đã vô lực, dù giờ phút này không có ai đè đầu nàng xuống,
nàng cũng không nổi lên được.
Nàng loáng thoáng thấy vẻ mặt sợ hãi của hai tỷ muội Thường Tư Viện,
nhưng trong mắt Thường Tư Viện của chỉ có một mảnh lẹnh lẽo, có lẽ còn
có áy náy cùng hối hận, nhưng nàng ta chỉ đứng ở nơi đó, thờ ơ ơ hờ nhìn
mình.