"Chủ tử ——" Bích Chân cùng Vân Nhất là hai người phản ứng đầu
tiên, nhanh chóng băng qua hành lang chạy về phía này.
Bích Chân biết bơi, trực tiếp nhảy xuống hồ sen, còn Vân Nhất thì rống
lên với đám cung nữ, thái giám Thường Tư Viện mang tới: "Cứu mạng!
Người đâu mau tới đây! Ai biết bơi thì nhảy xuống cứu người hết đi!"
Đám người đứng hình vì sợ hãi lúc này mới có phản ứng, “ùm” “ùm”
âm thanh vật nặng chạm nước vang lên liên hồi, rối rít bơi về phía Lục
Dung Hoa đang chìm dưới nước.
Trong cơn kinh hoảng, Lục Khê dùng đôi tay che lấy bụng mình, con à,
con nhất định không được có chuyện gì. . . . . .
Kiếp trước không thể giữ được con, là nương vô dụng, thế nhưng kiếp
này, nương tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyên gì!
Trong lúc tuyệt vọng cùng hi vọng luân phiên phủ kín, nàng thấy Bích
Chân bơi đến gần mình, càng lúc càng gần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm
bớt.
Ý thức từ từ tan rã, nàng loáng thoáng nhìn thấy Bích Chân nâng mình
lên, run giọng an ủi: "Chủ tử, không sao, có nô tỳ ở đây, người đừng nhắm
mắt, nghe nô tỳ nói, nô tỳ dẫn người đi lên. . . . . ."
Trong ánh trăng mờ ảo như đã lên bờ, bên tai còn có âm thanh huyên
náo, có cung nữ thái giám, còn có tỷ muội Thường Tư Viện. . . . . . Nhưng
cuối cùng, cuối cùng tất cả trở nên yên ắng.
Nàng thật không ngờ, Thường Tư Viện lại hung ác như vậy, hung ác đến
độ ruồng bỏ cả lời đã hứa với nàng.
Nàng thực ngốc, đồng mệnh tương liên thì sao chứ? Nếu giống như nàng
bị người ta phản bội đến mất mạng, nào còn có tình đồng cảm đây?