Lục Khê chần chờ một chút, ngay sau đó đi tới bên cạnh nàng ta, cũng
quay đầu nói với Thường Tư Vân: " Nhị tiểu thư cũng cùng đến xem một
chút đi, cá chép trong cung là Trân Phẩm, ở ngoài cung khó có thể nhìn
thấy."
Hai người đang đứng kề nhau ở lan canh, đứng bên cạnh Thường Tư
Viện nhìn xuống mặt nước, quả nhiên là trông thấy một đám cá chép màu
sắc sặc sỡ vui vẻ bơi lội, thậm chí vì giành ăn, còn nhảy lên khỏi mặt nước,
mang theo bóng nước chói sáng dưới ánh mặt trời, vô cùng đẹp mắt.
Thường Tư Vân nhìn đến ngây dại.
Cũng ngay thời khắc yên tĩnh này, cảnh tượng vốn tốt đẹp như tranh lại
đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Thường Tư Viện đưa bánh ngọt còn dư lại trong tay cho muội muội,
mỉm cười nói: "Ừ, ngươi cũng thử một chút đi."
Thường Tư Vân đưa tay tới đón, nhưng không ngờ bàn tay đang đưa về
phía mình đột nhiên đẩy mạnh, nàng ta mất trọng tâm, ngã về hướng hồ
nước.
Nhưng Lục Khê lại đang đứng trước nàng ta, cũ ngã này, đánh mạnh lên
người Lục Khê!
Bên kia, các cung nữ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bên này nhị tiểu
thư Thường gia dùng tốc độ kinh người nhào về phía chủ tử nhà mình, Lục
Khê lại đang ngắm cá trong ao, không dự liệu được nguy hiểm sau lưng, cứ
như vậy ngã vào hồ nước.
"Bùm ——" Âm thanh vật nặng rơi xuống khiến mọi người đều bị dọa
đứng hình.