Mắt Thường Tư Vân đỏ lên vì tức, hận không thể xông lên giết chết nữ
nhân này.
Ngay sau đó vừa một đám thái y chạy tới, nghe Ôn thái y nói rõ tình
trạng, liền kéo nhau đến cạnh giường thương nghị.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng thông báo: "Hoàng
thượng giá lâm ——"
Trong điện vốn đã đầy người quỳ, giờ càng thêm nhiều.
Hoàng thượng một thân hoàng bào sắc mặt âm trầm đi vào phòng trong,
bước nhanh tới bên giường, chỉ thấy Lục Dung Hoa sắc mặt trắng bệch
đang nằm trên đó, hai mắt khép chặt, tóc còn ướt còn dính vào gò má.
Hắn đưa tay chạm vào gò má của nàng, nhiệt độ lạnh lẽo khiến tay hắn
cứng ngắc, quay đầu lại tức giận quát Ôn thái y: "Quỳ làm cái gì? Còn
không mau chữa trị cho Lục Dung Hoa?"
Ôn thái y lo sợ đứng dậy: "Vâng, vâng để nô tài thi châm. . . . . ."
Trong phòng yên ắng, Minh Uyên nhìn chằm chằm người đang hôn mê
bất tỉnh trên giường, hắn không nói lời nào, đương nhiên cũng không có
người nào dám nói.
Ôn thái y châm cứu xong, mới quay sang nói với Minh Uyên: "Khởi
bẩm hoàng thượng, nương nương bị kinh hãi, nước tràn vào phổi, từng mất
hô hấp trong một khoảng thời gian, tình huống không mấy lạc quan. Nhưng
may mắn được trời cao che chở, tuy nước có tràn vào phổi, nhưng chỉ là
một lượng nhỏ, vì vậy sau khi hạ quan thi châm, tạm thời tính mạng không
có nguy hiểm."
Sắc mặt Minh Uyên hơi giãn ra, nóng vội hỏi: "Vậy bào thai trong bụng
thì sao?"