bất đắc dĩ cười một tiếng, "Hoàng thượng, muội muội đã nói ra chân tướng
rồi, tất nhiên trong lòng hoàng thượng đã có quyết định, cần gì phải hỏi nô
tì nữa đây?"
Tay Thường Tư Vân vốn đang nắm chặt, trong lòng nghĩ nàng ta sẽ hãm
hại mình, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như thế ?!
Đôi mắt Minh Uyên từ từ tĩnh mịch, có một loại tức giận chậm rãi tản
ra, khiến những người trong đại điện đều không dám ngẩng đầu.
"Là ngươi cố ý dùng muội muội mình đẩy Lục Dung Hoa sao?"
"Vâng"
Nếu là người khác nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ ra biện pháp
chối tội, hơn nữa làm gì có ai ngốc đến mức chạy đến điện của người khác
để hại họ chứ?
Từ trước đến giờ Thường Tư Viện vốn không phải là người ngu xuẩn
đến mức ấy.
Minh Uyên chậm rãi quét mắt nhìn đại điện một vòng, ánh mắt nhìn
dừng lại trên thân thể ướt đẫm của Bích Chân: "Bích Chân, ngươi nói đi, rốt
cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Bích Chân yên lặng, trên mặt vẫn còn mang nước mắt: "Bẩm hoàng
thượng, nô tỳ vốn đứng ở hành lang quan sát chủ tử, chỉ nhìn thấy Thường
nhị tiểu thư đẩy chủ tử xuống nước."
"Vân Nhất, vậy còn ngươi?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tỳ cũng thấy giống Bích Chân cô cô."
Ánh mắt Minh Uyên rơi xuống người các cung nữ ở Lâm Hoa điện:
"Vậy còn các ngươi?."