Mấy cung nữ vẫn còn trong kinh hoàng, vừa dập đầu vừa trả lời không
đồng đều: "Nô tỳ cũng thấy như vậy."
Thấy mọi người đều trả lời như vậy, Thường Tư Vân hoảng sợ tột cùng.
"Các ngươi nói bậy! Tất cả đều đang nói bậy!" Nàng ta bất chấp tất cả
kêu lên: "Ta bị hãm hại! Ta vô tội! Là tiện nhân Thường Tư Viện này ngăn
tầm mắt của các ngươi, các ngươi mới chỉ nhìn thấy ta, rõ ràng là nàng ta
muốn hại ta! Là nàng ta hại ta đẩy Lục Dung Hoa xuống nước! Hoàng
thượng ngài phải tin ta, van cầu ngài phải tin tưởng ta. . . . . ."
Nói xong lời cuối cùng, nàng ta khan giọng rống lớn, Cao Lộc xông về
phía trước cho nàng ta một cái tát trời giáng: "Điêu dân lớn mật, dám hô to
gọi nhỏ ở trước mặt hoàng thượng, phải trái thế nào hoàng thượng tự có
định đoạt, đâu đến lượt ngươi khua tay múa chân?"
Thường Tư Vân bị cái bạt tay này làm cho ngã nhào, búi tóc tán loạn,
nàng ta căm hận nhìn Thường Tư Viện, cái nhìn này chứa hàm ý hận thấu
xương tủy.
Thường Tư Viện chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, khóe miệng không có lấy
một nụ cười, nhưng ánh mặt lại cực kỳ lạnh lẽo, đầy ý giễu cợt, giống như
đang nhìn một con chó giãy chết, sắp bị người ta giết, vừa có thương hại
vừa có hận ý.
Nàng ta xoay người sang chỗ khác nhìn Minh Uyên, cúi đầu thi lễ một
cái: "Hoàng thượng, là nô tì mang muội muội tới Nhạc Thanh điện, xảy ra
chuyện này, bất luận là do nô tì hay do muội muội gây nên, nô tì cũng khó
trốn trách nhiệm. Mưu hại hoàng tử là trọng tội, nô tì cũng không cầu mong
hoàng thượng tha thứ, xin hoàng thượng xử trí."
Ánh mắt Minh Uyên giật giật, cuối cùng vẫn bị người đang hôn mê bất
tỉnh trong phòng kia đã động: "Nhốt tỷ muội Thương Tiệp dư lại, đợi Lục
Dung Hoa tỉnh rồi, sẽ xử lý."