Thường Tư Viện khẽ mỉm cười, "Nhưng hôm nay cả chính mình muội
muội ngươi cũng bảo vệ không nổi, sao giết ta được đây?"
Trong cơn tức giận, Thường Tư Vân chợt giật mình, cảm thấy có một
dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống dưới chân, ngay sau đó cảm giác đau
đớn đập thẳng vào đại não.
Nàng ta không dám tin cúi đầu, nhìn thấy trên chiếc váy đỏ của mình
xuất hiện một chấm đổ, sau đó dần lan rộng ra, bởi vì màu sắc gần giống
nhau nên nhìn thoáng qua cứ như bị nhiễm nước.
Nàng ta ôm bụng khóc lớn: "Cứu ta. . . . . . Cứu cứu con ta. . . . . ."
Thường Tư Viện nhắm lại mắt, không nhìn nàng ta nữa: "Cao công
công, ngài còn đứng đó làm gì, nếu còn không đưa chúng ta đi, lúc hoàng
thượng bước ra sẽ trách ngươi hành sự bất lực."
Cao Lộc chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không dám vào đi vào hỏi
hoàng thượng loại vấn đề ngu xuẩn như có cứu mẹ con hai người này
không, đã là người sắp chết rồi, có cứu hay không cũng khác gì đâu chứ?
"Người đâu, giải hai người hãm hại Lục Dung Hoa cùng hoàng tử này
đi!"