Giữa tiếng hét hoảng hốt trong mơ, nàng từ từ tỉnh lại, mí mắt nặng như
bị đổ chì, khó khăn mở ra.
Người đang trông chừng bên giường vừa thấy nàng tỉnh, liền nhanh mắt
đè bàn tay đang định chống người ngồi dậy của nàng lại, trầm giọng nói:
"Đừng cử động, để trẫm bảo thái y xem mạch cho nàng trước."
Vì vậy Lục Khê hơi thất thần, khẽ quay đầu nhìn người ngồi ở bên cạnh
mình, mở miệng mới nhận thấy được âm thanh khàn khàn vô lực của bản
thân". . . . . . Hoàng thượng?"
Minh Uyên đã ngồi ở đây rất lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến khi nàng
tỉnh lại, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt, hạ thấp
thanh âm: "Thật may là còn nhận ra trẫm."
Lục Khê khôi phục ý thức, vừa hồi tưởng lại một màn kinh hoảng trước
lúc hôn mê, vừa đáp trả bằng một nụ cười: "Hoàng thượng sợ đầu óc của
thiếp bị nước vào nên hỏng rồi sao?"
"Còn có tâm tình nói giỡn, xem ra vẫn rất có tinh thần." Đáy lòng vốn
còn căng thẳng của Minh Uyên cũng yên bình lại, vừa quay đầu gọi Ôn thái
y tới bắt mạch vừa cầm tay Lục Khê trấn an: "Nàng cứ an tâm để thái y
kiểm tra, trẫm ở đây với nàng, đừng lo lắng."
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Lục Khê đột nhiên tái nhợt, bây giờ
mới hoàn toàn hồi tưởng lại một màn lúc trước, bàn tay đang đặt dưới chăn
nhanh chóng phủ lên bụng, run giọng nói, "Con của thiếp. . . . . ."
Vẻ mặt kinh hoảng của nàng khiến nụ cười trên mặt Minh Uyên trở nên
tắt liệm, hắn nắm chặt tay nàng, trấn an nói: "Con rất khỏe, đừng hoảng hốt,
có trẫm ở đây, nàng và con sẽ không có chuyện gì đâu."
Ôn thái y cung kính đi đến bắt mạch cho Lục Khê, quay đầu lại muốn
hồi báo, chợt thấy Minh Uyên kín đáo lắc đầu, hắn ngẩn người, ngay sau đó