"Có nô tỳ."
"Vừa rồi, lúc ta còn chưa tỉnh, sau khi Ôn thái y thỉnh mạch đã nói
những gì với hoàng thượng?"
Bích Chân cúi đầu chần chờ chốc lát, mới thẳng thắn trả lời: "Bẩm chủ
tử, Ôn thái y nói. . . . . . Nói thân thể nương nương vốn đã suy yếu, cộng
thêm bị nhiễm lạnh, tình trạng hiện thời rất không ổn, dễ dẫn tới sinh non. .
. . . ."
Lục Khê nhắm chặt mắt, lông mi hơi run rẩy, cuối cùng thở dài.
Vừa rồi, thấy sự do dự của thái y sau khi xem mạch, nàng đã đoán được
phần nào, cộng thêm chuyện hoàng thượng cao cao tại thượng lại muốn đi
thị sát cung nữ nấu thuốc, còn đi ra cùng lúc với Ôn thái y. . . . . .thì dù nàng
có ngu ngốc cỡ nào đi nữa cũng phát hiện dị thường.
Nàng cứ lẳng lặng nằm ở trên giường như vậy, thật lâu sau mới mở mắt
nhìn chiếc khăn thêu lộng lẫy phủ trên đỉnh giường.
Chẳng lẽ nàng vẫn không thể giữ được con mình sao. . . . . . Đời trước
đã thế, đời này cũng lại thế. . . . . .
Bích Chân lại đột nhiên quỳ xuống, nhìn chăm chú vào nàng, lấy âm
thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Chủ tử, người hại ngài có phải là
Thường Tiệp dư không?"
Lục Khê do dự một lát, mới khẽ gật đầu: "Ta biết không thể gạt được
ngươi."
Bích Chân nói: "Lúc chủ tử muốn nô tỳ rời khỏi đình nô tỳ liền phát
hiện có điểm khác thường, nên vẫn luôn quan sát tình huống bên này. Mặc
dù động tác của Thường Tiệp dư không rõ ràng, cộng với góc độ hơi khuất,