hiểu ý, cúi mâu nói: "Bẩm hoàng thượng, Lục Dung Hoa cùng thai nhi rất
khỏe mạnh, nhưng vẫn cần điều dưỡng thì mới khôi phục hoàn toàn."
Tầm mắt của Lục Khê bị hắn che khuất, vì vậy không nhìn thấy nét mặt
của Minh Uyên, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng thẳng cũng buông
lỏng xuống.
Minh Uyên cúi đầu hạ xuống một nụ hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:
"Nghe thái y nói chưa? Không phải lo lắng, nàng và con đều rất tốt, hiện tại
trẫm chỉ muốn hỏi nàng một câu, là ai đẩy nàng xuống hồ?"
Đồng tử Lục Khê khẽ co rút, sắc mặt cũng tái hơn, lặng lẽ thu tay lại, lắc
đầu một cái.
Minh Uyên đề cao âm lượng: "Nói cho trẫm, trẫm làm chủ thay nàng."
Lục Khê yên lặng thật lâu, mới nhỏ giọng đáp: "Tần thiếp không biết,
tần thiếp đưa lưng về phía hai người bọn họ, không nhìn thấy là ai ra tay,
đến lúc tần thiếp kịp phản ứng, đã rơi vào trong nước. . . . . ."
Nàng nói thật, quả thật nàng không nhìn thấy là ai ra tay.
Nhưng nàng cũng che giấu một chuyện, chuyện nàng biết rõ là ai ra tay,
dù mắt không nhìn thấy, nhưng tâm lại không mù.
Minh Uyên ngồi thêm một lúc, giúp nàng vén lại tóc mai, ém chăn cho
nàng: "Nàng cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm ra ngoài một lát, xem các cung
nữ nấu thuốc đến đâu rồi."
Lục Khê gật đầu một cái, dịu ngoan nhìn hắn rời đi, nhưng sau khi hắn
vừa bước ra khỏi cửa phòng, biểu cảm trên mặt liền thay đổi.
Trong phòng chỉ còn lại Bích Chân, nàng nhắm chặt mắt, lên tiếng gọi
Bích Chân.