con mình, giờ lại tin tưởng Thường Tư Viện, sợ rằng phải thật sự mất đi
đứa bé này.
Cuộc đời của nàng hình như luôn vì tin lầm người mà gặp phải tình cảnh
bi thảm, đời trước như thế, đời này cũng như thế.
Minh Uyên ngồi xuống ghế chủ tọa trong đại điện, hỏi thẳng Ôn thái y:
"Đứa bé có giữ được không?"
Ôn thái y cúi mắt đáp: "Hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"Trẫm muốn biết có bao nhiêu cơ hội giữ được?"
Ôn thái y khẽ cắn răng, "Ba phần."
Sắc mặt Minh Uyên tối lại, cuối cùng trở thành bình tĩnh, như một mặt
nước không hề có gợn sóng: "Nếu đứa bé có điều bất trắc, người mẹ có gì
nguy hiểm không?"
Ôn thái y đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: "Hạ quan không dám
lừa hoàng thượng, mặc dù có cơ hội có thể giữ được đứa bé, nhưng một khi
đứa bé có chuyện, bị thương tổn lớn nhất là Dung Hoa."
Minh Uyên trầm mặc thật lâu, lúc mở miệng thì âm thanh như vang đến
từ một nơi xa xôi: "Không đề cập tới đứa bé, thì như thế nào mới là tốt nhất
cho Lục Dung Hoa?"
Ôn thái y lại một lần nữa cắn răng, lấy dũng khí nói: "Hạ quan cho rằng
biện pháp tốt nhất là thuyết phục Dung Hoa bỏ đứa bé này đi, thay vì mạo
hiểm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ sinh non, nguy hiểm hoài thai
mười tháng, không bằng dưỡng tốt thân thể, đợi đến sau này mang thai lại
cũng không muộn."