Minh Uyên đột nhiên đứng dậy bước vào phòng trong: "Chuyện này
không thể nói cho bất cứ kẻ nào, để trẫm suy nghĩ thêm một chút. Cao lộc,
ngươi sai người đi mời viện phán vừa bị cách chức về đây, ngay lập tức!
Phải nhanh chóng mang hắn về cung cho trẫm!"
"Nô tài tuân chỉ!"
Lúc Minh Uyên trở lại thì Lục Khê đã nhắm mắt nghỉ ngơi, thật giống
như mới vừa ngủ.
Hắn hạ bước thật nhẹ, chậm rãi đi tới bên người nàng, ngồi xuống chiếc
ghế dựa bên giường đã được cung nhân chuẩn bị từ trước.
Người trên giường, khuôn mặt trong suốt, bị ánh nắng ngoài cửa sổ
chiếu vào, trở nên mờ mờ ảo ảo, có chút không chân thật.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của nàng, cảm thấy giờ phút này
nếu như vứt bỏ tất cả ưu phiền thì cảnh tượng như vậy vô cùng ấm áp.
Hắn ở bên cạnh chăm sóc người con gái tốt đẹp nhất là nàng, giống như
một người đàn ông canh giữ ở bên người nương tử mình, mà không phải là
một Đế Vương ở trong thâm cung này, mà không phải là một hậu phi không
chỗ dựa luôn phải nếm trải đau khổ.
Hắn chậm rãi thở dài, biết rõ nàng còn tỉnh, nhưng không vạch trần, chỉ
thở dài: "Trẫm muốn nàng thật khỏe mạnh, sau này còn có thể có nhiều con
hơn."
Lục Khê giống như biết được gì đóa, hai giọt lệ rời khỏi đôi mắt đang
khép chặt, dọc theo gò má rơi xuống lòng bàn tay Minh Uyên, nóng bỏng
giống như một đốm lửa.
Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn cố
gắng kìm nén không khóc ra thành tiếng tiếng.