Nàng vẫn luôn như vậy, mặc kệ có khó khăn, có đau lòng hơn nữa, vẫn
cố gắng ẩn nhẫn khắc chế, chỉ vì không để cho người bên cạnh lo lắng.
Nhưng không biết rằng nàng càng kiên cường, lại càng khiến người khác
phải xúc động, càng khiến người khác phải thương tiếc.
Minh Uyên cúi người ôm nàng vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy có
chút vô lực, đây là lần đầu tiên sau bao năm bước chân lên đế vị nhìn qua
tất thảy mọi âm mưu xảo trá hắn cảm thấy vô lực như vậy.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, trẫm sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện."
Hắn chỉ có thể an ủi nàng như vậy.
Lục Khê bị hắn ôm vào trong ngực, giờ phút này rốt cuộc mất khống
chế, ôm lấy bờ vai của hắn cắn xuống một cái, không chút lưu tình, giống
như muốn đem tất cả khổ sở truyền lại cho hắn, muốn hắn phải nhận lấy
như mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Uyên gặp phải một người to gan đến mức
ấy, lại dám cắn Đương Kim hoàng thượng!
Bích Chân đứng ở một bên cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh,
chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Hoàng thượng sẽ nhịn xuống sao?
Nhưng hắn không chỉ nhịn được, mà còn cam tâm tình nguyện, còn dịu
dàng đa tình.
Đợi đến khi Lục Khê cắn mệt, không cắn nữa, Minh Uyên ôm lấy mặt
nàng, dịu dàng nhìn nàng: "Khóc đi, nếu như cảm thấy khó chịu thì cứ khóc
đi, không cần phải chịu đựng nữa."
Vì vậy Lục Khê bật khóc, đem tất cả khổ sở uất ức của kiếp trước, cùng
sự chua xót ẩn nhẫn của kiếp này hóa thành nước mắt thổ lộ ra ngoài.