Thật ra thì biểu hiện của nàng vẫn có chút đang diễn kịch, nhưng giờ
phút này hình như từ đùa mà thành thật, mọi ngổn ngang khổ sở cột chung
vào một chỗ, khiến nàng khóc nức nở thương tâm, như một đứa bé.
Chỉ tiếc người đang ôm nàng tuy rất dịu dàng, nhưng lại không phải là
phu quân của nàng.
Thế gian khó nhìn thấu nhất không phải là lòng đàn bà, mà là Đế Vương
tâm.
Nếu nói lòng của nữ nhân là kim dưới đáy biển, như vậy sợ rằng tâm Đế
Vương chính là kim trong sa mạc, chôn dưới cát vàng, ai cũng đoán không
ra.
Hơn nữa này sa mạc này còn biến ảo theo tự nhiên, bốn mùa thay đổi.
Nàng không biết phần dịu dàng này của hắn còn có thể kéo dài bao lâu.