một lát đi, đến chiều trở lại thăm Dung Hoa cũng không muộn. . . . . . xin
ngài lấy long thể làm trọng."
Minh Uyên vừa đi vừa nói: "Không sao, Lục Dung Hoa sợ đắng, nếu
trẫm không tự mình mớm thuốc sẽ nôn ra."
Ngay cả hắn cũng không nhận thấy giọng điệu như vậy có bao nhiêu
khác thường, đã vượt qua sự quan tâm cần có của một Đế Vương đối với
phi tử.
Cao Lộc im lặng theo ở phía sau, khẽ chần chờ một lúc lâu, hoàng
thượng chưa hề quan tâm tới phi tử nào như vậy? Ngay cả Nguyệt Dương
phu nhân cũng không được cưng sủng ái tới mức này. . . . . .
Nhưng nhìn thấy bóng lưng thon dài cao lớn của Minh Uyên từ phía sau,
giơ tay nhấc chân đều mang theo phong phạm uy nghiêm của bậc đế vương,
đây là nam tử đã được huấn luyện làm quân chủ từ khi còn nhỏ, nhưng cũng
là người cô đơn cực kỳ lâu.
Trong cung phi tần vô số, nhưng không có một người nào như yêu
thương phu quân mình yên lặng yêu thương hắn giống Lục Dung Hoa, tất
cả mọi người chỉ nghĩ tới làm sao để tranh đoạt tình cảm, làm sao để mang
Long thai, chỉ có một Lục Khê nhỏ bé lại bình thường đối xử chân thành
với hắn, nhưng cũng vì sự nhỏ bé bình thường này trở thành sự không bình
thường nhất trong cung.
Từ cổ chí kim, có mấy người có thể xem Đế Vương như trượng phu của
mình?
Lục Khê làm được, cũng khiến hoàng thượng từng chút từng chút một
xem nàng thành tiểu thê tử.
Cao Lộc mơ hồ có dự cảm, nếu lần này Lục Dung Hoa đại nạn không
chết, ngày sau ắt hẳn sẽ vinh sủng lục cung.