Cùng lúc với thời gian thiết triều, lúc mọi người đến thỉnh an hoàng hậu
thì đều nhắc tới chuyện Lục Dung Hoa rơi xuống nước. Vẻ mặt hoàng hậu
vẫn lạnh nhạt, hờ hững cho mọi người lui ra sớm, chỉ giữ mình Ninh phi ở
lại.
"Ninh Phi muội muội rảnh rỗi, thì theo Bổn cung đến Nhạc Thanh điện
một chuyến đi." Lúc này, nàng ta mới lộ ra chút mệt mỏi cùng phiền não.
Xưa nay, Ninh phi luôn là một người an phận, toàn tâm toàn ý làm bạn
bên cạnh hoàng hậu, trung thành với nàng ta.
Ninh phi khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ hôm qua hoàng hậu nương nương
không đến thăm Lục Dung Hoa?"
Theo lý mà nói, hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng hậu đứng
đầu lục cung phải đến hiện trường ngay lúc ấy mới phải.
Hoàng hậu cười cười, trong mắt có một tia giễu cợt: "Bổn cung vốn
muốn đi, nhưng hoàng thượng phái người tới nói, ở Nhạc Thanh điện có
ngài ấy là được rồi, việc này quan hệ trọng đại, không nhọc bổn cung bận
tâm."
Cảm thấy giọng điệu của mình hiện rõ vẻ u oán, nàng ta mới thu hồi vẻ
mặt không cam lòng, lạnh nhạt nói: "Dạo này hoàng cung xảy ra không ít
chuyện, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, Bổn cung sẽ không giữ nổi hậu vị này
nữa."
Ninh phi không ngờ hoàng hậu lại nói ra những lời này, sững sờ một lúc
lâu mới thốt ra vài câu trấn an: "Nương nương đừng lo lắng, bởi vì chuyện
này liên quan đến hoàng tử trong bụng Lục Dung Hoa, hơn nữa nghi phạm
lại là hai nữ nhi của Thường Vệ Quang, can hệ mật thiết đến triều cương
nên mới không tiện để nương nương nhúng tay? Loại chuyện như vậy xác
thực không phải là chuyện có thể dung quyền lực hậu cung để giải quyết,