Thường Vệ Quang cung kính hồi đáp: "Bẩm hoàng thượng, vi thần cho
là biện pháp này rất tốt, không khiến dân chúng quá bất mãn, lại giúp vun
đầy quốc khố, vi thần vô cùng đồng ý."
Giỏi lắm, rõ ràng chuyện gì cũng biết rất rõ ràng, nhưng lại giả bộ hồ đồ.
Minh Uyên khẽ cười châm biếm, đột nhiên hỏi hắn: "Ngoại trừ chuyện
này, trẫm còn có chuyện muốn thỉnh giáo Thường Thừa Tướng."
Thường Vệ Quang cuống quít đáp: "Xin hoàng thượng nói thẳng, vi thần
vạn lần không dám nhận hai chữ thỉnh giáo!"
Vì vậy Minh Uyên không nhanh không chậm nói: "Trẫm thật muốn biết
trước giờ thừa tướng dạy con thế nào, không biết Thừa Tướng có thể chỉ
giáo hay không?"
Trán Thường Vệ Quang đổ một lớp mồ hôi lạnh, ông ta vội đưa tay lau
qua, trấn định nói: "Vi thần không biết cách dạy con, cầu xin hoàng thượng
trách phạt!"
Ông ta quỳ xuống, sóng lưng đứng thẳng, dùng âm thanh vừa già nua
vừa đau lòng nói: "Hoàng thượng, con không biết dạy, là lỗi của cha, tất cả
đều là lỗi của một mình vi thần. Là vi thần quá sủng ái con bé, nên mới
khiến nó trở nên kiêu ngạo không biết trên dưới, lỡ tay làm hại Lục Dung
Hoa đang được sủng ái ngã xuống hồ sen! Mong hoàng thượng khai ân!"
Thừa Tướng dưới một người trên vạn người, hôm nay, ngay trước mặt
triều thần quỳ xuống đất thỉnh cầu trách phạt, một màn này thật đúng là
đáng xem.
Bầu không khí im lặng bao trùm đại điện, cho đến khi Minh Uyên phẫn
nộ nói: "Lục Dung Hoa đang có thai, bây giờ mẫu tử đều gặp nguy hiểm, dù
Thường nhị tiểu thư là cố ý hay vô tình, cũng nên chịu phạt. Huống chi theo
lời các cung nhân có mặt ở đó nói, là chính mắt nhìn thấy Thường nhị tiểu