Thường Vệ Quang cười cười, "Đại nhân cho rằng hoàng thượng chỉ
muốn chỉnh trị một mình lão phu sao? Chúng là là người ngồi cùng thuyền,
phân tán quyền lực trong tay hoàng thượng, nay hoàng thượng muốn lấy lại,
các ngươi cho rằng chỉ lão phu là cái cây duy nhất hoàng thượng định đốn
hạ sao? Hoàng thượng tâm cơ sâu nặng, sao lại không biết người nào chiếm
nhiều đất đai điền sản, người nào cho thân thích mình các chức quan lớn
nhỏ, người nào gia sản giàu có chứ? Hơn nữa Thái hậu vốn hận chúng ta
thấu xương, chuyện đến nước này các ngươi nghĩ rằng mình im lặng là có
thể an ổn sao?"
Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều biến sắc, ý của Thường Vệ Quang
chính là: môi hở răng lạnh, chỉ cần ông ta ngã xuống, những người khác
cũng sẽ đổ theo.
"Như vậy theo ý Thừa Tướng, chúng hạ quan nên làm thế nào?"
"Mời các vị đại nhân đến phủ của ta, chúng ta thương lượng tỷ mỉ hơn."
Trương Sâm là một người đáng thương, bị Lý Nghĩa Tài liên lụy mất đi
chiếc ghế viện phán vất vả phấn đấu mấy chục năm, đau khổ về nhà, mông
ngồi còn chưa nóng, liền có thị vệ chạy tới thông báo nói hoàng thượng vời
ông ta vào cung gấp.
Trương Sâm đáng thương vốn đã lớn tuổi, bộ xương già bị mấy ngày đi
đường xóc nảy làm cho rệu rã.
Nghe nói là Lục Dung Hoa cùng đứa bé lại có vấn đề, Trương Sâm vừa
vì mình thổn thức, còn không quên cảm thán cho vị Lục dung hoa mệnh
khổ này.
Trong cung có thể mang thai đã không dễ, có thể giữ được đứa bé lại
càng không dễ, giờ đây chẳng biết nàng có thể giữ nổi mạng mình không.