thư đẩy Lục Dung Hoa xuống ao. Thường Thừa Tướng, mặc dù ngươi đã
đóng góp rất nhiều cho Ngự quốc, nhưng quy củ chính là quy củ, tốt nhất
ngươi nên cầu nguyện cho mẫu tử Lục Dung Hoa bình an! Thì Trẫm chỉ
phạt ngươi một năm bổng lộc, trong vòng nửa năm không được tham dự
triều chính, đóng cửa hối lỗi. Nếu như hài nhi của trẫm có chuyện. . . . . . thì
ngươi tự cầu phúc cho mình đi!"
Hắn không nói hết mà để mọi người tự suy ngẫm, nếu đứa bé có chuyện.
. . . . . Thường Vệ Quang chờ bị chu di cửu tộc đi.
Mưu hại hoàng tử, chính là trọng tội.
Thường Vệ Quang quỳ ở đó, sắc mặt trắng bệch, như già đi mấy chục
tuổi.
Thường Tư Vân là nữ nhi ông ta sủng ái nhất, Thường gia là thành tựu
cả đời, hôm nay cả hai thứ quan trọng đều sắp mất đi. . . . . .
Tan triều, hoàng thượng vừa rời đi, ông ta liền chậm rãi đứng dậy, vừa đi
ra ngoài vừa gọi mấy vị đại thần ở trước mặt: "Các vị đại nhân xin dừng
bước."
Những viên quan này đều là người thuộc phe cánh của ông ta, bây giờ
Thường Vệ Quang xảy ra chuyện, tất nhiên sắc mặt bọn họ cũng chẳng dễ
nhìn: "Các vị đại nhân, hoàng thượng muốn thâu tóm quyền lực trong tay
lão phu lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng tìm được cơ hội. Lão phu tự thấy
thường ngày đối đãi với các ngươi không tệ, hôm nay lão phu gặp nạn,
không biết các ngươi có thể tương trợ hay không."
Đám người nhìn nhau, cuối cùng Hộ bộ thượng thư bước ra nói:
"Thường Thừa Tướng, không phải hạ quan không muốn giúp một tay, mà
thật sự là năng lực có hạn, sao dám mạo hiểm đối nghịch với hoàng thượng
chứ?"